Giữa cuộc chiến khốc liệt đầy hiểm nguy này, các em điều dưỡng là những người cực khổ, đối diện với những rủi ro, nguy cơ nhiều nhất. Ngoài phần việc chuyên môn, các em phải chăm sóc cho bệnh nhân tất cả, từ việc vệ sinh, ăn uống đến giấc ngủ vì người bệnh có thể trở nặng và ra đi bất cứ lúc nào. Phải canh chừng, đẩy ra đổi từng bình oxy nặng trĩu - là cứu cánh trong thời khắc quan trọng. Những dáng hình nhỏ nhoi, lặng lẽ ngồi đó trong bộ đồ nóng hầm hập ướt đẫm mồ hôi, giữa một khung cảnh thật buồn.
Ranh giới sống - chết, chưa bao giờ thấy mong manh như lúc này. Khi đưa tay cố níu giữ một người đang lơ lửng trên hố vực sâu, chỉ cần một bàn tay đuối sức buông ra, một kết cục buồn sẽ đến trong sự bất lực của số phận, khi mọi thứ đang vượt dần ra khỏi ngưỡng.
Đã là nghiệp thì cứ thế bước đi. Bao lo lắng vẫn canh cánh trong lòng, nhưng nổi sợ hãi ban đầu đã phải thẹn nhường cho nét dạn dày chinh chiến trong từng ánh mắt và nụ cười, chan hòa những giọt mồ hôi.
Xung quanh là ánh đèn sáng rực, nhưng "bóng tối" ngoài kia biết đến bao giờ mới xa dần ... và đừng bao giờ trở lại.
Xin chân thành tri ân các em, các bạn !
Đêm nguyện cầu ...
(2h20 - 24/8/2021
Mồng 2, Tết quân quản)